Thâm cung bí sử

Những gì tận mắt chứng kiến ở biên giới phía Bắc, thôi thúc tôi phải viết ra giấy, không cần biết nó là thể loại gì, phóng sự, bút ký hay truyện ngắn, nhưng tôi phải viết ra, nếu không tôi sẽ không đêm nào ngủ được. Tôi thức trắng đêm, viết bài phóng sự “Phòng tuyến bên dòng sông Bắc Khê”. Lúc đó nhà văn Nguyễn Trọng Oánh đang làm Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Đọc bản thảo của tôi, anh Oánh khen: “Rất tuyệt. Viết được thêm cái gì nữa, nhớ gửi ngay cho chúng tôi nhé”. Đó là tác phẩm văn chương đầu tiên của tôi được in trên một tạp chí danh giá của nước ta. Sau đó tôi còn viết nhiều bút ký và truyện ngắn khác về cuộc chiến ở biên giới, gửi in trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội và Báo Văn Nghệ. Nhưng dung lượng của những bài viết ngắn không thể tải hết những cảm nhận của tôi về nhiều mặt của cuộc sống.

Tôi quyết định viết cuốn tiểu thuyết đầu tay. Những hình tượng, những phát hiện đầy ứ trong trí óc tôi, ám ảnh tôi tới mức không thể ngủ được. Tôi thức trắng nhiều đêm liền và viết xong cuốn tiểu thuyết đầu tay. Bản thảo được tôi gửi tới Nhà xuất bản Quân đội. Sau khi gửi bản thảo đi, tôi tự thấy thời gian qua tôi đã lao động như một nhà văn. Rất may là tôi viết sách ở đơn vị. Nếu viết ở nhà thì chắc chắn tôi sẽ bị Hoán lôi cổ ra khỏi bàn viết. Nhà văn Vũ Sắc biên tập bản thảo của tôi. Ông nhận xét: “Đọc bản thảo của cậu, tôi rất thích, những câu văn như có thể sờ thấy được. Nhưng chương 12 phải bỏ đi hoàn toàn, nếu không sách sẽ không in được”. Tôi nói: “Toàn bộ tâm huyết của em gửi gắm vào chương 12. Nếu phải bỏ chương đó thì anh cho em xin lại bản thảo để đốt cho sướng tay”. Ông Vũ Sắc nhìn tôi từ đầu xuống chân và nói: “Đúng là gàn dở. Gàn như ông Đồ Nghệ”. Câu nói của nhà văn Vũ Sắc khiến tôi nhớ tới ông nội tôi. Ông tôi là thầy đồ. Khi tôi sinh ra, ông nội đã lấy lá số tử vi cho tôi và nói: “Anh này về sau sẽ theo nghiệp văn chương, lao tâm khổ tứ ghê lắm”. Lá số ấy giờ mẹ tôi vẫn cất giữ rất cẩn thận. Phía sau lá số ấy, ông nội tôi còn dặn dò mấy câu: “Làm người biết không khó, khó là biết cho đến nơi, đến chốn. Không có danh không hèn, hèn là kẻ mang danh hão”. Lúc đó tôi chưa đủ tri thức để hiểu được rằng tại sao ông nội tôi lại đoán tài như thế.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Leave a comment

Your email address will not be published.

*